A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển năng lượng tái tạo: Giải bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường

Việc chuyển dịch các nguồn năng lượng từ nguồn truyền thống sang nguồn năng lượng tái tạo là xu thế của thế giới. Tuy nhiên, ở đó cũng đặt ra rất nhiều thách thức trong quá trình xanh hóa nền kinh tế.

Năng lượng sạch và “bài toán xanh”

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP26, phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, được coi là một hướng đi tất yếu. Tuy nhiên, vấn đề quản lý và xử lý tấm pin sau khi hết vòng đời lại đang đặt ra nhiều thách thức.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Đỗ Phương Dung từng đánh giá: Phát triển năng lượng tái tạo nói chung và điện mặt trời nói riêng là định hướng lớn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm tỷ trọng năng lượng hóa thạch, đồng thời đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 của Chính phủ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, vấn đề môi trường, phát triển bền vững và tác động xã hội, đặc biệt là xử lý tấm pin mặt trời sau khi thải bỏ, đã được Bộ Công Thương nhận diện và đưa vào chương trình hành động.

Theo đó, Bộ đã xác định rõ việc đánh giá tác động môi trường – xã hội của các dự án điện mặt trời là một nhiệm vụ trọng tâm. Theo dự báo, khối lượng tấm pin thải bỏ tích lũy giai đoạn 2021 – 2030 có thể đạt 118 nghìn tấn, và từ 2031 – 2045 là 686 nghìn tấn, con số sẽ còn biến động tùy vào tốc độ phát triển dự án.

Các chuyên gia về môi trường cho rằng, điện mặt trời không phát thải khí nhà kính trong quá trình vận hành, nhưng chính bản thân tấm pin lại tiềm ẩn rủi ro. Cấu tạo của pin như “chiếc bánh mì kẹp”, với lớp silicon, nhựa, kính và khung nhôm. Khi còn nguyên vẹn, chúng an toàn, nhưng nếu hư hỏng, các kim loại nặng có thể rò rỉ ra môi trường, ngấm vào đất và nước ngầm.

Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn

Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn nhấn mạnh: “Chúng ta phải thấy rằng việc chuyển dịch các nguồn năng lượng từ nguồn truyền thống sang nguồn năng lượng tái tạo là xu thế của thế giới. Trước tiên là để đảm bảo vấn đề liên quan an ninh cung ứng năng lượng quốc gia và thứ hai nữa là góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, ở đây thì chúng ta cũng phải thấy rằng không có một nguồn nào là nguồn sạch tuyệt đối và tất cả các nguồn nó đều các nguồn năng lượng nó đều có những cái ưu điểm và có những cái nhược điểm. Do đó, quan trọng nhất đối với chúng ta là khi mà xem xét một cái dạng nguồn nào đó thì chúng ta phải có những cái góc nhìn, có những đánh giá về những yếu tố, ví dụ như là tác động môi trường, ảnh hưởng về mặt môi trường mà cần phải kiểm soát”.

Cân bằng giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường

Theo các chuyên gia kinh tế, ba yếu tố kinh tế, môi trường và năng lượng là ba trụ cột quan trọng và đã được xác định từ lâu nay trong các định hướng của Chính phủ là phải cân đối giữa tất cả các yếu tố đó. Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay đang thực hiện cam kết quốc tế giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đã đặt ra những thách thức không nhỏ.
Chuyên gia Hà Đăng Sơn phân tích: “Một mặt thì chúng ta muốn có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ để thoát nghèo. Tức là chúng ta đang ở một quốc gia ở mức thu nhập trung bình thấp của thế giới và muốn vượt lên mức trung bình hoặc trung bình cao thì đòi hỏi phải có bước chuyển mạnh mẽ ở những ngành công nghiệp mới mà Việt Nam có lợi thế.
Tuy nhiên, nếu mà nhìn lại tất cả các định hướng vừa qua thì hầu hết đều gắn với câu chuyện phải đảm bảo cung ứng năng lượng đầy đủ và an toàn. Chất lượng của cung ứng điện là vấn đề được đặt ra rất nhiều. Bản thân các nhà đầu tư cũng nêu điều kiện về cung ứng điện như một trong những yếu tố cốt lõi khi đàm phán thu hút đầu tư vào ngành công nghệ cao tại Việt Nam”.

Ông Hà Đăng Sơn cũng cho biết thêm: Trong các nghị quyết của Đảng hay quyết định về quy hoạch điện, chúng ta đều có cân nhắc để bước chuyển lộ trình không lãng phí nguồn hiện có. Ví dụ, điện than dù có tác động môi trường không tốt nhưng trong giai đoạn thiếu nguồn lớn, ta vẫn huy động ở mức độ kiểm soát, tăng tiêu chuẩn môi trường, xử lý khí thải, tro xỉ, đồng thời tận dụng tro xỉ trong xi măng, xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Với điện khí, trong ngắn hạn và trung hạn, ta vẫn phải dùng để đáp ứng nhu cầu. Nhưng về dài hạn sẽ hướng đến nguồn sạch hơn, ví dụ hydro hay amoniac xanh. Những nhà máy như vậy có thể dễ dàng chuyển đổi để đốt nhiên liệu sạch, đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng không. Cùng với đó, Chính phủ cũng thúc đẩy mạnh mẽ điện gió, điện mặt trời và các dạng năng lượng tái tạo khác.

Theo chuyên gia Hà Đăng Sơn, muốn chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và hướng tới phát thải ròng bằng 0 thì trước hết chúng ta được làm chủ về mặt công nghệ. Tức là bắt buộc phải có những đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sáng kiến, để chúng ta thực sự nắm bắt được khía cạnh công nghệ và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Yếu tố thứ hai là liên quan đến câu chuyện nhận thức. Việc chuyển đổi thói quen là cực kỳ khó khăn. Thế thì nỗ lực truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về kinh tế xanh, phát thải thấp và kinh tế tuần hoàn phải là một quá trình lâu dài, có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, chứ không thể chỉ một vài bộ riêng lẻ.

Cuối cùng là câu chuyện cơ chế chính sách. Nó cần được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp. Bởi vì để đảm bảo an ninh năng lượng theo hướng phát thải ròng bằng 0 thì sự tham gia của khu vực tư nhân là rất cần thiết.

“Chúng ta phải đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư, nhưng đồng thời vẫn có chế tài kiểm soát để họ thực hiện đúng nghĩa vụ, cam kết”, chuyên gia Hà Đăng Sơn nhấn mạnh.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website